1. Thơ Mới
nụ cười tháng Giêng
…..
mắt mưa em lúng liếng
trói tôi bằng vu vơ
– mưa tháng giêng, thơ Nguyễn Việt Chiến –
…….
em qua, rớt lại nụ cười
vọng âm bay theo cánh gió
chờ em bốn mùa mộng mị
tim anh nẩy nhánh tình si
tháng Giêng ươm nụ tầm xuân
nụ cười nở ra xanh biếc
giao thừa xin đời nhánh lộc
cùng em ươm những xuân vui
tháng Giêng em tặng nụ cười
hồ thu mây trời biêng biếc
mắt em, mắt em lúng liếng
tháng Giêng trói anh một đời
……….
Phạm Chung
(tặng tháng Giêng)
ngày mồng một Tết
trưa ngày mồng một đứng ở sân chùa
những đứa bé mặc áo dài
đi trên cầu gần tượng Quan Âm
lòng ta trầm xuống
tưởng như nhìn thấy cầu Thê Húc của Hà Nội ngày xưa
đứng ở sân chùa trưa ngày mồng một
những cây đào, hoa đỏ một góc sân
một chút hương trầm
cùng tiếng chuông, tiếng mõ
em chắp tay lạy Phật
yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ [*]
nhớ buổi sáng sau giờ giao thừa
em ở chùa về trao ta nhánh lộc
bao lì xì
và
một nụ hôn
cầm tay em
hồn ta mở ngỏ
cám ơn em ngày đầu xuân Em xông đất tim ta
Phạm Chung
[1/23/2012 ]
[*] lời Trịnh Công Sơn
giao khúc xanh
nắng cuối Thu nhạt mầu vàng,
lụa;
cụm mây ấm ức xám
biết hỏi mầu xanh chìm / khuất góc-tim nào ?
anh lạc giữa biển xanh của mầu mắt biếc
giùm anh hãy giấu
[ tình yêu của anh / hừng hực/ đỏ/ mặt trời ]
ở chỗ bí ẩn nơi tận cùng xanh/ [ em ]
nơi tận cùng xanh
anh chìm xuống nơi-em- xanh
anh xanh
tình yêu xanh
trên môi em hừng hực/ đỏ/
mặt trời
chìm /khuất giữa anh / em
chìm /khuất
xuống
xanh
cùng xanh
Phạm Chung
12/8/2011
vẫn chưa mưa trên những đường đi / về
(1)
tôi vẫn đi / về trên những đường quen
mặt trời treo cao
hừng hực
mấy tháng trời vẫn chưa mưa
chỉ mấy cây xương rồng bên hàng rào nở những đóa hoa đỏ như lửa cháy
(2)
[ đó không phải những con đường
ngày xưa
và những cơn mưa / nắng thất thường của Sài Gòn
khi bắt đầu yêu em thì tôi đã đi làm ở tận Cần Thơ
lâu lâu về Sài Gòn
tôi vẫn đến đợi em tan trường
đưa em về nhà
những cơn mưa bóng mây đủ để ướt tóc em
và tôi thấy môi em hồng như đóa phượng hồng
tôi yêu những cơn mưa bóng mây của Sài Gòn như yêu em]
{3}
tôi bước đi quanh sân golf gần nhà
trời không mưa đã hơn sáu tháng
cơn bão nhỏ Don ập vào một tỉnh nhỏ tận phía Nam Texas
có mang chút mưa đến Houston
[những cơn mưa nhỏ không đủ ướt đất]
những khỏang sân cỏ trước nhà hàng xóm đã có chỗ khô
những hoa đỏ trên trên những cây xương rồng cũng đã tàn
tôi đi về phía nhà
nhớ tới đôi mắt em vẫn đen /long lanh
như ngọn hải đăng
sáng trong chiều hôm cho tôi không lạc lối về
Phạm Chung
[8/5/2011]
thơ tình cho “bà-(nội)-trẻ”
[với aíkhanh&ngày sinh nhật và Cohen ]
có lẽ nhà tâm lý nào đó
nói đúng là người có tuổi bỗng
đổi tính như là con nít, chắc
là thế; đã có những lúc tôi
thấy tức anh ách, ấm ức vì
nàng cứ săn sóc cháu nội [hơn
là săn sóc tôi], nàng chiều chuộng
cháu nội [hơn là chiều chuộng tôi],
nàng yêu thương cháu nội [hơn là
yêu thương tôi]. thằng bé mới gần
ba tuổi mà thông minh vô cùng,
những ngón tay nhỏ múa trên Ipad
kéo menu như máy, tôi nghĩ
đến tuổi thơ tội nghiệp của tôi,
với vài viên bi hay vài sợi
cao su là tôi có thể chơi
suốt ngàỵ. nhưng khi thằng bé chu
môi gọi “bà nội / ông nội” là
cái ấm ức của tôi như quả
bong bóng xì hơi xẹp lép. Chẳng
biết nhà thơ nhất tuấn ngày xưa
trả lời ra sao với các cô
be bé vây quanh khi họ hỏi
“chủ nhật này trẫm nhớ ái khanh
không?” . riêng tôi sẽ trả lời là
“có, trẫm nhớ ái khanh và trẫm
yêu ái khanh của (riêng) trẫm rất
nhiều đó bà (nội) trẻ ơi”
Pham Chưng
1-10-2011
thiên di
bầy chim thiên di nơi đâu?
bóng in mây trời biêng biếc
mây bay mây bay biền biệt
bóng chim ẩn đóa mây nào
lòng em thiên di nơi đâu? (*)
để cho tình sầu vô lượng
bóng em như những phù vân
tan theo nắng chiều im ắng
cuộc đời thiên di nơi đâu?
trăm năm chỉ là chớp mắt
một mai trở về với đất
hoá thân hạt bụi vô thường
Phạm Chung
5/2011
(*) thơ rùa
hương đêm
bảng lảng chiều
em đi vòng quanh vườn ngắm nhìn cây cỏ
vô tình đụng nhánh bưởi
hoa rụng trắng một góc vườn
áo em trắng tựa như hoa
khi em vào phòng
dường như cây bưởi vào theo
hương hoa lãng đãng
giữa đêm
ôm lưng em ngủ
ta bước vào giấc mơ
thấy mình về thăm vườn bưởi cũ
hoa nở trắng một góc trời
ta nằm nhìn buổi sáng
cái aó ngủ trắng xếp lả lơi bên gối
phơi phới toả hương
Phạm Chung
12/08/2010
tấu khúc trầm
— với aikhanh, cohen và biển Galverston —
…….. tưởng nhớ đến Cương Quyết Nguyễn …….
buổi chiều ngồi nhìn biển, gió lặng
vọng âm tiếng sóng vỗ là những tấu khúc trầm
toàn vịnh Mễ Tây Cơ, biển lặng
không một vùng áp thấp
suốt mùa
mới có Alex và Bonnie
cả chiều ngồi nhìn biển, tâm lặng
nghe sóng vỗ đâu đó trong tim
ta, suốt năm bão nổi
bão vẫn mang một tên em
em ném bó hoa xuống bờ đá, sóng lặng
nơi mình thả tro tàn của người em
đã qua đời năm ngoái
có nhánh hoa
sóng đẩy lên
cô đơn
nằm trên phiến đá nhiều rong
khi ta giã biệt biển, bóng đêm lặng
phố đã lên đèn
quà tặng của biển đêm
vọng âm tiếng sóng vỗ
là tấu khúc
buồn trầm / lặng
Phạm Chung
7/31/1010
buổi sáng ở san francisco
Đăng bởi chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
tranh thai tuan
buổi sáng ở san francisco
dường như giấc mơ chẳng hoà nhập vào vùng sương mù
bầu trời san francisco xà xuống thấp
tưởng đưa tay với tôi sẽ chạm vào sương và giấc mơ
chỗ tôi đứng là cổng vào china town
và con dốc cao
sương mù giăng ngang khu cầu golden gate
sương mù giăng ngang trí óc tôi
sương mù giăng ngang giấc mơ tôi
trước mặt là cổng vào china town
và con dốc
cùng chỗ này bao nhiêu năm về trước tôi đã từng đứng đây
nỗi nhớ đầm đẫm sương mù
trí óc đầm đẫm sương mù
ngày mà tết mậu thân chưa xẩy ra
ngày mà sài gòn vẫn còn tên sài gòn
ngày mà người yêu của tôi vừa tiễn đưa tôi ở phi trường tân sơn nhất
lúc tôi ở chỗ cao nhất trong china town
tôi thấy cây cầu golden gate trong nắng ban mai
sương mù bay đi
giấc mơ của tôi
đã cùng với sương mù
bay qua cầu golden gate ra biển
trí óc tôi đầy ắp nắng
sài gòn đã không còn tên sài gòn
và hơn 30 năm đã chìm vào quá khứ
ơi san francisco
hãy trả lại tôi giấc mơ
để sáng mai thức dậy
giấc mơ vẫn chẳng hoà nhập vào vùng sương mù
bầu trời san francisco vẫn xà xuống thấp
khi đưa tay với tôi sẽ vướng vào sương và chạm giấc mơ
ước nỗi nhớ của tôi với sương mù là một
Phạm Chung
8/2007
Chopin Nocturne Op.9 No.2
Chopin Nocturne Op.9 No.2
***
tôi vẫn liên tưởng Chopin với Sài Gòn
và bản dạ khúc số 2 là tình yêu của tôi dành cho em
năm em mười sáu
những buổi chiều chờ em ở cửa trường Quốc Gia Âm Nhạc
mưa lá me đổ xuống
đường Nguyễn Du
và vai áo tôi
tiếng dương cầm – bản dạ khúc số 2 – vọng qua khung cửa
khi em mở cửa bước ra về
tôi đứng trông theo
chiều Sài Gòn lây rây những cơn mưa bóng mây
mùa xuân qua hạ
mùa hạ qua thu
em vẫn bước qua
không ngoái lại
đó là khoảng đời tôi đã yêu nhạc Chopin
những bản dạ khúc
tiếng dương cầm buồn buồn
như bước chân một mình bước theo một người
***
năm em mười bẩy
em biết dấu nụ cười qua mái tóc che nghiêng
ngoái người nhìn lại
từ ngày ấy, với tôi, em đã là Sài Gòn
những bài dạ khúc của Chopin đã hoàn toàn khép lại
trong tôi
Pham Chung
chung khúc 1
theo dòng nước trôi
trầm tích
xuống
ngàn năm, triệu năm sau
trở thành những lớp đá
những nỗi vui, nỗi buồn, nỗi nhớ
nổi trôi giữa dòng đời
cũng lắng đọng
xuống
hồn em
mai này có khi nào em tìm thấy
hòn – đá – anh
hiện hữu nơi tận cùng
ngăn nhớ của em?
Phạm Chung
ở Santa Cruz
ở Santa Cruz
những ngày sài gòn vừa mất, mỗi lần
ra biển, người ta vẫn thấy ngậm ngùi
nhìn ra biển khơi, phía bờ bên kia
là cố hương, ước ao ” khi tôi chết
hãy đem tôi ra biển. đời lưu vong
không cả một ngôi mồ” (*). hơn ba mươi
năm sau, ta có lần về thăm lại
hà nội, huế hay sài gòn, người thân
bạn bè chẳng còn ai, phố xá đổi
thay, lòng người đổi khác, thấy mình như
từ thức lạc lõng giữa quê hương mình.
bây giờ ra thăm lại biển, nhìn ra
biển khơi, phía bờ bên kia vẫn là
quê hương yêu dấu, người ta đã không
còn ước ao “khi tôi chết hãy đem
tôi ra biển. đời lưu vong không cả
một ngôi mồ”. người sống đã thấy bơ
vơ lạc lõng giữa quê hương mình thì
người chết còn tìm thấy gì ở quê
hương ? người ta lại ước ao “khi tôi
chết hãy vùi thân tôi ở quê hương
tạm bợ này vì nếu có đem ra
biển thì sóng cũng sẽ đẩy xác kia
trở lại bãi cát, hoặc nước có ngược
dòng đẩy đưa xác ra biển khơi thì
cũng chỉ làm mồi cho cá” làm sao
xác trôi về được đến quê hương xưa ?
chả dại !
Phạm Chung
07/2007
(*) thơ du tử lê
đêm. biển động
đêm. biển động
cơn bão nhiệt đới từ biển thổi vào
yếu đi khi gần qua thành phố của tôi
trời xám vần vũ mây
gió giật
mưa lây rây
mùi biển mằn mặn ngai ngái theo gió đưa về
thoảng trong không khí
y hệt mùi biển thành phố cảng hải phòng
nơi chôn giữ tuổi thơ tôi
đã từ lâu tôi quên bẵng
[tôi thật vùi quên dĩ vãng. kỷ niệm.
vũng biển quê nhà.
sài gòn. nha trang. hà nội.]
mùi biển ngai ngái gọi tôi về / đánh thức tôi
nhớ nhà ray rứt
khi tôi vào phòng ngủ
lưng – trần – em
thoảng mùi biển mặn
cận kề
bỗng biển động đâu đó ở tim tôi
Phạm Chung
8/2008
đêm nghe khúc giao hưởng Ike
Đăng bởi chungpham on Tháng Chín 26, 2008
đêm nghe khúc giao hưởng Ike
thế đó
bây giờ mới là gần nửa đêm
ta còn thức ngồi với cái màn hình đọc tin tức về cơn bão qua cnn.com
và nghe ri rả mọi câu chuyện tả cảnh tả tình của các người làm phóng sự
cho các đài TiVi [11,12,13 và đài khí tượng 27]
người ở Galverston
người ở Crystal Beach
người ở Kemah
người ở downtown Houston
mấy đài truyền hình đều cử người đi các chỗ nằm trên con đường đi của bão Ike
phần lớn mọi người đã theo lệnh di tản ra khỏi đường bão đi
ai còn ở lại đều cố thủ trong nhà
với các mảnh gỗ ép đóng che cửa sổ
qua đài TiVi cho biết ai ở lại thì nên viết tên và số an sinh xã hội
lên cánh tay cho dễ nhận diện xác khi cơn bão đi qua
chỗ nào thì cũng có sóng to trên 16 feet, nước dâng cao và gió mạnh
có chỗ còn có cháy nhà và các mồi lửa theo gió lan sang nhà khác
con mắt bão vừa vào đất liền ở phía tây của bán đảo Galverston
giữa con mắt bão là nơi yên ắng hoàn toàn
cảnh sát, các người chữa lửa và các phóng viên
ùa ra phố quan sát cảnh tàn phá
và sẽ lại gấp rút vào chỗ ẩn náu
vì phía sau cơn bão sẽ đến bất cứ lúc nào
chỗ ta ở cách chỗ bão đổ bộ vào gần 5 giờ bão đi
như thế mắt bão sẽ đến vùng ta ở lúc 6 giờ sáng
giờ này mới khoảng nửa đêm
những vòng tròn xoáy của gió to, mưa lớn phía trước mắt bão
đã luẩn quẩn đâu đó nơi vùng ta ở
gió đập mạnh vào cửa kính
mưa đập mạnh vào cửa kính
những cây cam, cây bưởi sau vườn ngả nghiêng theo chiều gió
cũng may vùng này là phía tây của đường bão đi
nên những vòng tròn xoáy của gió và mưa của bão không mạnh lắm
và nhất là vùng khá cao và xa biển và vịnh
nên không sợ nước dâng tới
ta chuẩn bị một số nến phòng hờ mất điện
trữ nước đầy mấy cái bồn tắm phòng hờ mất nước
mua một số đồ hộp
một vài két nước cho gia đình
và riêng ta 12 hộp coke mà ta thích
ướp lạnh trong tủ lạnh
người phóng viên ở Clear Lake cho xem hình những con tầu nho nhỏ
bị sóng đánh vỡ
một vài chiếc tầu theo nước dâng cao đã vượt lên cả xa lộ
nước có chỗ đã cao bằng bảng stop
các đèn xanh đỏ ở các ngã tư đường hết làm việc có cái rơi xuống mặt đường
một vài cây cổ thụ trốc gốc nằm ì trên nóc nhà và xe
bây giờ đã hơn 5 giờ sáng
ta vẫn còn điện, còn nước
mấy cái cửa sổ vẫn còn nguyên
gió vẫn gào thét bên ngoài
mưa vẫn đập ầm ầm lên cửa kính
hai cây hoa trước nhà đã trốc gốc ngả nghiêng
ta vẫn còn giữ liên lạc với ngoài kia qua đài TiVi
và qua internet
1 lúc sau thì đèn chớp, Tivi bị tắt, cái màn hình điện toán tối đen
thế là nhà ta đã mất điện
nhà ta đã trở thành 1 con số
1 trong số trên 2 triệu nhà quanh Houston bị mất điện
cái liên lạc với bên ngoài với đài TiVi, với điến toán bị cắt đứt
chỉ có ta và bóng đêm
và gió
và mưa
và con mắt bão vừa qua vùng ta ở
gió vừa đổi chiều
và phía sau cơn bão đã ùa đến
lại gió
lại mưa
và bóng đêm đen
phủ quanh chỗ ta ngồi
Phạm Chung
9/15/2008
bấm vào link nhìn hình ảnh tàn phá của bão Ike của những vùng lân cận của Houston
http://www.tpicks.com/pictures%20people%20have%20sent%20me.html
mảng đêm xanh
Đăng bởi chungpham on Tháng Sáu 25, 2008
[cùng thế .honhoang. tlt. hải& . xí . TLN&. nnn. n8&b6. sóng . và aikhanh]
với chúng tôi
đêm ở quán Thuỳ Dương thì thật ngắn
đêm ngát xanh
người nhạc sĩ
với những ngón tay phù thuỷ nhẩy múa trên phím đàn
dắt đêm đi
tiếng đàn dắt đêm đi
giọng người hát ngọt ngào
loáng thoáng mùa thu ngát hương Hà Nội
tôi cùng giấc mơ
hoà vào đêm
thật tình tôi muốn kéo mảng đêm lại gần và giữ chặt
với những ngón tay vụng
mảng đêm trốn sau ngọn đèn mờ
theo tiếng đàn bay qua cửa
đêm loãng, tan
thôi thì chào nhau
lặng lẽ
về
chờ một đêm khác
xanh, ngát xanh
Phạm Chung
California 11/2007
Đăng trong Thơ mới | Sửa | Leave a Comment »
vọng âm. xưa
vọng âm. xưa
–tặng Ái Khanh —
dường như mùa thu đã bỏ đi lúc nào tôi không biết
lá khô [phủ đầy khoảng vườn sau]
nằm chờ hoá kiếp
đêm đêm những giọt sương gõ nhẹ nhánh cỏ
vọng âm mưa,
mưa trên những lá non của ngày tháng đã xa
nhiều khuya
trong bóng đêm nhạt nhoà
dựa vai tôi
em hát những bài hát cũ
dường như
hồn tôi chìm khuất với mắt đêm
chìm xuống
… trong tiếng ru của thời gian rất khẽ … (*)
vọng âm nhịp tim đập
hoá thân tôi
bồng bềnh trên sóng
bồng bềnh
nhịp sóng của ngày tháng đã xa
và như thế, chữ nghĩa cũng đã rời xa tôi
bài thơ viết cho em [ngày sinh nhật tháng giêng]
gẫy, vỡ
để những câu thơ tôi viết cho em
[bước vào tuổi mười lăm]
còn vang vọng đến bây giờ
Phạm Chung
tháng giêng, 2008/2010
(*) thơ Hoàng Nhuận Cầm






