Pham Chung

ở Santa Cruz

Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008

ở Santa Cruz

 

những ngày sài gòn vừa mất, mỗi lần

ra biển, người ta vẫn thấy ngậm ngùi

nhìn ra biển khơi, phía bờ bên kia

là cố hương, ước ao ” khi tôi chết

 

hãy đem tôi ra biển. đời lưu vong

không cả một ngôi mồ” (*). hơn ba mươi

năm sau, ta có lần về thăm lại

hà nội, huế hay sài gòn, người thân

 

bạn bè chẳng còn ai, phố xá đổi

thay, lòng người đổi khác, thấy mình như

từ thức lạc lõng giữa quê hương mình.

bây giờ ra thăm lại biển, nhìn ra

 

biển khơi, phía bờ bên kia vẫn là

quê hương yêu dấu, người ta đã không

còn ước ao “khi tôi chết hãy đem

tôi ra biển. đời lưu vong không cả

 

một ngôi mồ”. người sống đã thấy bơ

vơ lạc lõng giữa quê hương mình thì

người chết còn tìm thấy gì ở quê

hương ? người ta lại ước ao “khi tôi

 

chết hãy vùi thân tôi ở quê hương

tạm bợ này vì nếu có đem ra

biển thì sóng cũng sẽ đẩy xác kia

trở lại bãi cát, hoặc nước có ngược

 

dòng đẩy đưa xác ra biển khơi thì

cũng chỉ làm mồi cho cá” làm sao

xác trôi về được đến quê hương xưa ?

 

chả dại !

  

Phạm Chung

07/2007

 

(*) thơ du tử lê

 

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.