hong [khô] thơ
hong đêm, trắng mắt làm thơ
sáng ra, tỉnh giấc thấy tờ giấy cong
chữ rơi, rụng
buổn ?
ừ, buồn !
đọc thơ . chợt thấy mấy dòng chữ tan !
Pham Chung
Posted by chungpham on Tháng Sáu 25, 2008
hong [khô] thơ
hong đêm, trắng mắt làm thơ
sáng ra, tỉnh giấc thấy tờ giấy cong
chữ rơi, rụng
buổn ?
ừ, buồn !
đọc thơ . chợt thấy mấy dòng chữ tan !
Pham Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 25, 2008
thiên di
bầy chim thiên di nơi đâu?
bóng in mây trời biêng biếc
mây bay mây bay biền biệt
bóng chim ẩn đóa mây nào!
mùa thu đưa em nơi đâu?
nắng vàng chợt phai ngoài ngõ
tiếng em nhẹ vang theo gió
vọng âm trên hạt sương mù!
lòng em thiên di nơi đâu? (*)
hạt mưa lẫn vào khoé mắt
một mai nước về biển rộng
cuộn vui cùng sóng bạc đầu!
Phạm Chung
10/2008
(*) thơ rùa
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 25, 2008
bức tranh
anh ném những tảng mầu đen lên mặt tranh
nhờ em vẽ giùm anh một vệt ngang
thẳng tắp,
như đường chân trời chia nước và mây,
chia đêm và ngày,
chia sự sống và chết.
nhờ em vẽ giùm anh một vệt chéo
thẳng tắp,
như đường đao chém xuống cổ người tử tù,
như ánh sao băng xé toạc màn đêm hướng thẳng vào quên lãng.
bức tranh nền đen
với một vệt ngang và một vệt chéo mầu trắng
bức tranh của chia lìa, quên lãng và tuyệt vọng?
nếu em ngắm bức tranh mỗi ngày
đôi khi em sẽ thấy vệt chéo hay vệt ngang trong tranh
là đường nối liền
hai điểm cô đơn trong không gian,
nối tương lai và quá khứ,
như,
giữa
anh
và
em.
Phạm Chung
(9/23/2007)
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 25, 2008
ta ngồi viết tên ta
viết số điện thoại
viết số nhà
viết giờ uống thuốc
giờ ăn
giờ ngủ
[đôi khi viết những suy nghĩ của mình]
trên một cuốn sổ nhỏ
nhỡ khi quên
ta thật sự đã quên
những suy nghĩ của ta
thoáng hiện
thoáng mất
[lúc muốn ghi xuống cuốn sổ nhỏ
chẳng hiểu đã vất nó ở một só nào]
những câu thơ của ông hoàng ngọc biên
cogito ergo sum
je pense donc je suis
– je suis quoi je suis qui
hãy suy nghĩ xem…
xét ra đâu có gì phải ầm ĩ
cogito ergo sum cái nào có trước
cái nào có sau? (*)
đâu có gì
phải
ầm
ĩ
Phạm Chung
(10/07)
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
phương pháp sáng tác thơ tình
(một)
thả chữ vào cơn gió lốc
lá vàng theo gió tả tơi
rơi về cội
bài thơ tình theo gió tả tơi,
rơi
cội của thơ ở một góc tim nào?
(hai)
vung tay ném chữ xuống sông,
cùng phù sa, cuốn theo dòng
chữ trôi đi, trôi đi,
lắng đâu đó,
đôi bài thơ tình vô nghĩa
(ba)
đành thôi, gieo chữ xuống đất
mưa xuống
chữ nẩy mầm
bài thơ tình mọc toàn cỏ dại
rất nhiều gai
đâm xước tim
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
nguyệt thực
[ngày xưa vào những đêm nguyệt thực, người ta hay gõ trống, đập nồi niêu, gây tiếng động cho mặt trời sợ mà nhả trăng ra] khoảng giữa đôi mắt anh và mặt trăng ngoài cửa sổ là khuôn mặt em như những đêm nguyệt thực trăng khuất dần khuất dần và trăng ẩn sau mái tóc mượt đen khi em cúi xuống đôi mắt em long lanh trong đêm anh nhìn lên khung cửa trăng đã khuất về đâu ? mái tóc em đổ dài bên tay anh đêm vừa chợp mắt tiếng thở nhẹ rất nhẹ gọi trăng về Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
vòng tay Valentine
em mang cho ta một chút tình miệng cười khúc khích trên lưng --- Quỳnh Hương - Trịnh Công Sơn --- hắn còn nhớ bài học khi nhìn thấy quả táo rơi, Newton đã nghĩ ra sức hấp lực của địa cầu hắn đã thử nhiều lần hắn cố nhẩy thật cao tựa chim bay nhưng hắn hiểu hắn thất bại vì trọng lực địa cầu kéo hắn ngã xuống mặt đất xuống ao nước xuống đám cỏ xuống tấm nệm giường hắn hiểu sức hút của trọng lực giữ hắn trên mặt đất hắn hiểu khi gặp nàng lần đầu hắn cũng không thể nhẩy thoát ra khỏi hấp lực của nàng hắn ngã xuống vòng tay ôm của nàng ngã xuống hồ mắt biếc của nàng đôi môi hồng của nàng ngã xuống mùi thơm nhẹ nhàng từ bờ vai từ mái tóc từ thân thể mềm mại của nàng hắn biết không cách gì hắn vượt qua khỏi trọng lực ấy nhất là khi nàng vòng tay ôm hắn từ phía sau nàng chu đôi môi hồng hôn lên gáy của hắn với nụ cười khúc khích trên lưng hắn hiểu hắn thất bại hoàn toàn thất bại Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
khi cảm thấy buồn
bất cứ lúc nào tôi cảm thấy buồn
hay là những lúc chẳng buồn tí nào
tôi vẫn hay ra bờ sông đứng nhìn
nước chẩy và tự cho mình như là
một triết gia suy ngẫm dòng nước kia
từ đâu đến và sẽ chẩy về đâu ?
thành ra khi nào tôi cảm thấy buồn
hay là chẳng có buồn tí nào thì
tôi vẫn cứ ngẩng nhìn mây bay qua
rồi lại đem ra mà triết lý rằng
mây kia từ đâu đến rồi sẽ tụ /
tán về đâu? hay khi nào thấy buồn
thì cũng đứng im mà nghe gió thổi
rồi tự hỏi như là Phạm công Thiện
là gió thổi đồi tây hay đồi đông
để rồi khi thấy buồn buồn hay là
chẳng có buồn tí nào thì tôi vẫn
hay lý sự cùn là cuộc đời này
quả thật là có buồn hay chẳng có
buồn mà dù có nhìn nước chẩy, mây
trôi hay gió thổi đồi đông hay đồi
tây cũng chỉ là chuyện bình thường chứ
có là triết lý con khỉ gì đâu
mà bầy đặt lớn lối.
[ dù sao thì
tôi cũng cần phải xin lỗi ông Phạm
Công Thiện vì đã dùng câu gió thổi
đồi tây hay đồi đông của ông mà
không xin phép trước. ]
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
điều bí mật
anh vẫn cúi xuống hôn lên sự bí mật của nàng sáng sớm đôi môi của nàng hồng như một cánh sen non anh cúi xuống hôn lên đôi môi và sự bí mật của nàng buổi chiều nắng hừng hực ánh lên đôi môi mầu đỏ cam (trên môi nàng có bốn mùa phượng đỏ) anh cúi xuống hôn lên đôi môi và sự bí mật của nàng buổi tối hoang vu buồn đôi môi ươm đẫm mầu đêm anh cúi xuống hôn lên đôi môi và sự bí mật của nàng ngày qua ngày bốn mùa theo nhau cùng điều bí mật của đôi môi và nàng điều bí mật thật sự chỉ là tình yêu của nàng dành cho anh Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Chiều thu đọc thơ Đỗ Phủ
Hương đạo trắc dư anh vũ lạp Bích Ngô thê lão phượng hoàng chi (#) ---- thơ Đỗ Phủ -------- ngất ngưởng trên ngọn núi nào cây ngô đồng trút lá gọi mùa thu chim phượng hoàng tuyệt tích ngàn năm có bay về đậu ? mùa thu đã về ở đâu đó, chốn anh ở trời vẫn nắng cháy da. mùa thu của anh chỉ là đêm và những giấc mơ về Hà Nội. có lá bàng vàng rụng phủ mặt hồ Gươm và giữa khuya có sương mù giăng giăng nơi góc phố thơm hừng hoa sữa. và em bước qua nhẹ như cánh chim bay. có phải em - chim phượng hoàng - tự phục sinh từ lửa cháy sẽ bay về đậu trên nhánh ngô đồng ? có phải anh sẽ hoá thành cây ngô đồng giữa mùa thu cuộc đời lá rơi, trơ cành khô khốc, đợi mùa xuân về, với nụ biếc nở hoa ? buổi chiều nắng vàng vọt phủ xuống góc phố Houston. và buồn như một phút chia ly. bài hát điệu blues rũ rượi buồn từ tiếng kèn đồng của người nghệ sĩ nghèo cô đơn đứng ở một ngã tư đường giữa hai dòng xe xuôi ngược . tiếng kèn buồn vọng âm về đâu ? chiếc bóng của chim vụt bay qua in dấu nơi đâu ? ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng tri thu (*) mùa thu đã về . Anh vẫn là cây ngô đồng trút lá giữa trời và Em như chim phượng hoàng mỏi cánh bỏ đường bay. Phạm Chung 9/2006 (tặng AiKhanh) (#)Những hạt lúa còn sót sau khi chim anh vũ ăn rồi Cành Ngô biếc trên đó chim phượng hoàng thường đậu nghỉ cho đến lúc già) (*) thơ Lý Thương Ẩn : Một lá ngô đồng rụng Cả thiên hạ biết mùa thu tới
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
yêu như trịnh công sơn cũng là điều hạnh phúc yêu mà được yêu chẳng có bao nhiêu, đời người, yêu mà lấy được người yêu cũng chẳng có nhiều (*) đôi khi nghe người yêu nói "mình lấy nhau đi" có người đã quay người chạy vắt giò lên cổ mà khi đã lấy nhau, rồi ăn không ngon ngủ không yên chán nhau bỏ của chạy lấy người thì cũng xẩy ra nhiều thà là yêu để mà yêu, yêu một chiều thì cũng có nhiều, yêu kiểu trịnh công sơn cũng là một điều hạnh phúc với Bích Diễm ngày ngày đi học qua nhà, sơn đã thấy con đường trước nhà “dài hun hút cho mắt thêm sâu" với Dao A và "đường phượng bay mù không lối vào" nguyên sa đã yêu người " em gầy như liễu trong thơ cổ", phạm chung yêu người áo lụa "em thướt tha áo lụa vàng, như trong tranh cổ chim hoàng hạc bay", yêu như chưa yêu lần nào, yêu người không từ lòng gian dối, yêu người không hề mệt mỏi, ngồi nhìn bóng mình trong mắt người yêu, nắm bàn tay gầy guộc nhỏ như thế yêu đã là quá nhiều chẳng bao giờ hoảng kinh chạy vắt giò lên cổ, bỏ của chạy lấy người, và yêu như trịnh công sơn kể cũng là một điều hạnh phúc Phạm Chung 9/2006 (*) mượn của Đỗ Kh. 5/2006
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Con ốc mượn hồn đôi khi anh nghĩ đến những con ốc mượn hồn sống một đời trong những vỏ ốc mượn lênh đênh theo lớp sóng biển mặn lao đao từng cơn sóng biển mặn bên bờ cát biển mặn trong hơi gió biển mặn bên hốc đá thơm mùi biển mặn tất cả như thân quen quê hương loài ốc là góc cát biển, một hốc đá nhỏ nhoi có đôi khi anh nghĩ mình thua cả con ốc mượn hồn sống đời anh qua những vỏ ốc mượn lênh đênh theo lớp sóng đời lao đao giữa cuộc đời những căn phòng thuê ngắn hạn. những căn nhà mua trả góp ở nơi góc phố ấy chẳng nơi nào giống như một góc phố của Sài Gòn hay Hà Nộị cố quận của anh. Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Tháng giêng thức giấc những ngày mùa đông vươn vai đêm cựa mình giữa cơn mơ đồng thiếp ngóng xuân những mảng cỏ khô ướt mướt sương đêm rùng mình cùng sóng vỗ bờ cát miên man mầm biếc ưỡn cong mùa - xuân - đâu - đó - môi-hồng ươm nụ căn phòng ngủ mềm như mầu đêm ánh mắt em cười sáng những ngọn nến lung linh bánh sinh nhật thơm mùi môi son hương trầm gần/ sát đâu đó tiếng kèn đồng hắt/đứt điệu blue mềm hơi thở vội tháng giêng cựa mình trở giấc chập / chờn bám / xiết gọi xuân. Phạm Chung (AK, sinh nhật tháng giêng )
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
ngày lễ tình nhân buồn Ôi tiếng buồn rơi đều Nhìn lại mình đời đã xanh rêu (*) Tình xa — Trịnh Công Sơn em cố quên ngày lễ tình buồn ngày lễ tình buồn anh không còn đến em với môi hôn và những nụ hồng . em gắng quên ngày lễ tình buồn ngày lễ tình buồn đường đến nhà em dấu chân anh lãng quên còn đâu ngày yêu dấu xưa tìm đâu mùa yêu đã xa những đoá hồng tàn tạ và môi em nhạt nhòa . hồ như nắng đã vàng phai trong mắt em chiều lặng gió em đến bên sông soi bóng mình mùa xuân như bóng mây qua hồ như những nỗi nhớ quên, rồi cũng phai tàn em cô đơn nhìn lại đời mình thấy một dòng sông đã xanh rêu (*) Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
đổi mùa cơn gió lạnh đầu mùa ập vào thành phố mùa đông có về theo? những ngày thu hiếm hoi với nắng hanh vàng bỏ đi lúc nào anh không nhớ ! như đàn chim đen thường đậu trên thảm cỏ sau vườn cũng đã bay xa. ngày nối ngày mùa nối mùa những gì đến rồi sẽ đi tuổi thơ anh mùa xuân anh đã như nước của giòng sông biền biệt trôi về biển rộng duy có một điều em đến với anh lần đầu chưa một lần bỏ đi . Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Mùa trăng mười sáu
Phải là em nhớ mùa trăng mười sáu
Đêm trung thu
Đoá cúc nở vàng một góc tuổi em xưa
Phải là em e ấp với trăng khuya
Trăng vỡ đôi
bên triền tóc rối
mảng đêm lãng đãng
vạt sương mềm
ướt đẫm
vai đêm
Phải là em tháng tám hát theo trăng
Đôi mắt ướt
đóa quỳnh hoa nở vội
thơm ngát môi đêm
Anh sững lặng
Đăm đắm nhìn
Bơi
với những chiêm bao
vẫn là em với mùa trăng mười sáu
Phạm Chung
(tặng AK)
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008

Lần cuối với Sài Gòn
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.
——– Trịnh Công Sơn ——–
Anh trở về thăm lại nhánh sông xưa
Dòng sông đã qua đời năm trước
Đám lục bình bỏ sông ra biển
Biền biệt mảng trời xanh
Nước nguồn. Thủy triều. Phù sa. Sóng xô đập bờ ký ức
Dòng sông đau đáu nhớ mưa ngâu
Nước về đâu?
Cá lội về đâu?
Thương hải biến như tang điền. Tang thương ngẫu lục !
Anh trở về tìm lại tháng ngày xưa
Những quá khứ đã chôn vùi quạnh quẽ
SàiGòn cũng qua đời lặng lẽ
Người xưa lưu lạc phương nào ?
Dòng xe tấp nập
Dòng người tấp nập
Khẩu trang che mặt , dấu mắt nhìn qua liếp cửa hoài nghi
Anh trở về nhớ lại vết thương xưa
Ba nươi năm vẫn chưa liền vết sẹo
ngậm ngùi
ươm lòng Từ Thức
Phố la.
Người dưng
Trái tim anh
như dòng sông (cũng) lặng lẽ qua đời .
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Vết đêm Đêm phà hơi thở vào bóng tối hồi sinh mịt mùng đen Bóng đêm xoay lưng lại nỗi buồn Và nỗi vui hát giữa đêm Bài thánh ca với những nốt nhạc rơi lẻ loi vào bóng tối Tôi phà hơi thở ấm trên môi em đêm lung linh hồi sinh em trời trở gió nỗi vui rơi quấn vào đêm chúng mình cùng xoay lưng lại đêm bài thánh ca buồn âm dài vô vọng có ai đếm được những khoảng tối với vết đêm rơi ở cuộc đời mình giữa nỗi vui và buồn và giữa đêm với bình minh ? có em đếm vết đêm rơi trên môi tôi nỗi buồn hồi sinh trong nỗi vui và dường như tôi hồi sinh nơi vết đêm vừa bùng cháy giữa môi tôi và môi em Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Một thoáng tàn phai Em Hà Nội dấu nỗi buồn phố Cổ Ngậm ngùi thương, qua mất tuổi xuân thì Ngày hai buổi, em cô đơn đi / về phố chật (thương đâu đây dấu chân người tình đã mất ) Những con đường. Viên gạch . Gốc cây. Rãnh nước. Những mái ngói rêu phong Thời gian in dấu trăm năm . Ngày hai buổi, em hững hờ soi bóng nước hồ Gươm. Còn đâu kiếm xưa dựng nước ? dưới những lòng đường ngàn năm dấu tích tàn phai . Em Hà Nội dấu nỗi buồn thiên cổ Triều đại phế, hưng. Một thoáng sơn hà. Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Bỏ/bắt giữa đời nhau
Em bỏ mùa Đông, em bắt mùa Xuân
Bỏ lá mục, cành khô
Ngắt nhánh lộc non
Đóa tầm xuân ánh mầu mắt biếc
Em bỏ tuổi thơ ,
Ngập ngừng chân, bước những mộng mơ ,
Mùa mưa hồng ấm môi , ấm má
Đóa hoa yêu nở giữa tim hồng
Thật ra em đâu bỏ mồi bắt bóng
Học ở đâu chiêu chảo thượng thừa
Vung tay bắt đúng ngay anh,
Trọn đời, trọn kiếp
Thật ra anh vấp ngưỡng cửa đời
Bồng bềnh ngã xuống vực tình yêu
Em như phao cấp cứu,
Giữa biển yêu, cuồn cuộn sóng ba đào
Anh dại gì buông tay.
Lúc cuối đời mới tri, mới ngộ
Anh và em là một nửa của nhau.
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008

những sợi dây mưa
những ngày cuối năm ,
xám
những cơn mưa
nỗi buồn ngụ trên dòng tóc ướt
mùa Xuân lãng quên . khuất . nẻo quê nhà
anh treo ngược mình
trên những sợi giây tơ
mong manh
mảng thời gian như màng lưới nhện
cột anh cùng những nỗi vui – buồn.
xuân qua hay đông đến ?
tiếng ai thở dài
âm vọng
đón Tết về cùng đóa mai Mỹ vàng ươm
những sợi dây mưa nối trời–(và)-đất .
đông – xuân
sợi dây nào
nối
anh – (và) – cố quận .
những ngày cuối năm, xin Em cứ để mặc Anh,
giữa khoảng trống buồn tênh,
giang tay bắt hoài sợi dây mưa
không ngừng đứt .
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
nơi tận cùng anh lạc giữa biển xanh của mầu mắt biếc giùm anh hãy giấu [ tình yêu của anh / hừng hực/ đỏ/ mặt trời ] ở chỗ bí ẩn nơi tận cùng xanh/ [ em ]. Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
dạ khúc # 2
Đêm phà hơi thở vào bóng tối
hồi sinh mịt mùng đen
Tôi phà hơi thở ấm trên môi em
hồi sinh em dài đêm mật ngọt .
có ai đếm được những khoảng tối với vết đêm rơi
giữa cơn địachấn đêm ?
giữa dòng thủytriều đêm ?
giữa rạorực đêm ?
giữa bềnhbồng đêm ?
em giấu vết đêm rơi trên môi
hồi sinh tôi
nơi vũng đêm vừa bùng cháy
giữa
môi tôi và môi em .
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
tự trầm
tự trầm xuống dòng đêm
mộng du về hướng giấc mơ
giữa hơi thở vội
giữa nhão chẩy muộn phiền
đêm cuốn ta đi
cuốn đi .
tự trầm xuống biển tình
này em! xin cứu rỗi
em_từ-bi
em_vô-lượng
em cuốn ta đi
cuốn đi .
tự trầm xuống đời ta ,
gã_làm_hề_múa_rối,
ta cuốn ta đi
từng khoảng cách không mầu .
tự
trầm
xuống.
Phạm Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »
Posted by chungpham on Tháng Sáu 22, 2008
Chopin Nocturne Op.9 No.2
***
tôi vẫn liên tưởng Chopin với Sài Gòn
và bản dạ khúc số 2 là tình yêu của tôi dành cho em
năm em mười sáu
những buổi chiều chờ em ở cửa trường Quốc Gia Âm Nhạc
mưa lá me đổ xuống
đường Nguyễn Du
và vai áo tôi
tiếng dương cầm – bản dạ khúc số 2 – vọng qua khung cửa
khi em mở cửa bước ra về
tôi đứng trông theo
chiều Sài Gòn lây rây những cơn mưa bóng mây
mùa xuân qua hạ
mùa hạ qua thu
em vẫn bước qua
không ngoái lại
đó là khoảng đời tôi đã yêu nhạc Chopin
những bản dạ khúc
tiếng dương cầm buồn buồn
như bước chân một mình bước theo một người
***
năm em mười bẩy
em biết dấu nụ cười qua mái tóc che nghiêng
ngoái người nhìn lại
từ ngày ấy, với tôi, em đã là Sài Gòn
những bài dạ khúc của Chopin đã hoàn toàn khép lại
trong tôi
Pham Chung
Đăng trong dạ khúc | Leave a Comment »